NHỚ MÙA HOA GẠO

Mỗi năm vào độ tháng ba Mùa hoa gạo nở cho ta buồn buồn Ngày xưa chưa lớn , chưa khôn Lượm hoa gạo rụng đầu thôn quê nhà Cây to bằng gốc cây đa Thân cây cao vút gai , da xù xì Vẫn còn cây gạo khi đi Ngày nay trở lại , cây thì ở đâu Bây giờ tóc đã hai màu Nhìn hoa gạo nở mà đau , đau lòng Cuộc đời khi đục , khi trong Bạn xưa , tình cũ còn hồng hay đen ? Giọt buồn sao khó đặt tên Thấy hoa gạo nở lại chen nỗi niềm...! ( SG 26022018 )
Tác giả: TRUNG DAO DINHSố bài thơ: [27]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VIẾT CHO ANH

TgThụy Phương. Vần thơ này em viết hết tâm tư. Trong khắc khoải ví như ai có lỗi. Cuộc tình lỡ nào ai đâu có vội. Mãi ... [Đọc thêm...]

ĐẾN VỚI TIẾNG CHIỀU

Bao năm tháng miệt mài sương gió cát. Những thâu đêm thao thức với canh dài. Miền Tổ Quốc nơi nào tôi cũng có. Chuốt ... [Đọc thêm...]

TÔI ĐÃ QUÊN

Tôi đã quên rồi chuyện ngày xưa. Buồn vui hờn giận mấy cho vừa. Nay vứt hết vào sâu góc khuất. Tôi đã quên rồi lời dối ... [Đọc thêm...]

NHỚ TUỔI THƠ

Hè về nhớ phố dâu da. Nhớ bát canh cá giọng ca điệu chèo. Nhớ quê hương lúa đói nghèo. Nhớ ngày tan ... [Đọc thêm...]

TIM VANG

TIM của ai còn trống một góc. Có sẵn sàng cho Cóc trú không. Để tránh gió lạnh mùa Đông. Mong rằng sẽ ... [Đọc thêm...]

EM QUỲ NHƯ THỂ

Em quỳ như thể là em. Vừa xa xăm nỗi lại mênh mông niềm. Em quỳ cho máu vào tim. Cho hơi vào phổi mà yên ả mình. Em quỳ ... [Đọc thêm...]

NẮNG NHẠT CHIỀU ĐÔNG

Em đừng buồn khi nắng nhạt chiều đông. Cho môi em cứ ửng hồng trong gió. Bởi vì yêu nên vần thơ để ngỏ. Hắt hiu chi cho ... [Đọc thêm...]

THÀNH PHỐ BUỒN

Thành phố này. Rộng lớn quá phải không em. Mình ở gần nhau thôi. Mà cứ như hai miền xa thăm thẳm. Cách trở nào kéo thời ... [Đọc thêm...]