NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ : Duyên Nguyễn
Hình: Chính chủ
Người dưng ơi cho em mượn bờ vai
Em tựa suốt đêm dài mai sẻ trả
Xuân chạm ngỏ sao tình chong chênh quá
Cái rét Nàng Bân sợ ngã mất thôi
Người dưng ơi cho em mượn bờ môi
Truyền hơi ấm cho đời thêm tươi đẹp
Hoa trinh nữ chiều chưa buông đã khép
Tình yêu này sao đang đẹp lại xa ?
Người dưng ơi cho em mượn cành hoa
Để nhìn ngắm cho qua ngày buồn tẻ
Tay mềm mại nâng nụ hoa thật khẽ
Như nâng tình ta nhỏ bé một thời
Người dưng ơi cho em mượn nụ cười
Che giọt lệ nằm sâu sau mi mắt
Ôm ghì siết buồng tim yệu thật chặt
Và lau khô giọt nước mắt một thời
Người dưng ơi hãy buông tiếng lã lơi
Trên trang viết với mọi người vui nhé
Hãy quên lãng bao đêm trường cô lẻ
Quẳng niềm đau ta vui vẻ mỗi ngày