TỰ TÌNH
Màn sương dần buông dạo bước đìu hiu
Buồn vương gót chân rơi nhẹ xuống chiều
Không gian trống vắng tiêu điều
Người ơi sao nhớ em nhiều
Hàng cây buồn tênh cùng gió thở than
Sầu dâng chứa chan ôi ngập nhớ tràn
Sương rơi giăng mắc tơ màn
Tình ơi đừng có vội tan
Cuộc tình giờ đã xa xôi
Vì em ghét ta ôi buồn rã rời
Sương rơi ướt chỗ ai ngồi
Lòng ta bỗng nhớ một người
Đường trần hỏi ai còn nhớ về ai
Trời đêm gió sương chân xoải bước dài
Thắm tình say đắm ngọc trai
Để giờ vẫn nhớ em hoài
Ôi bây giờ xa cách
Dư âm còn vấn vương
Gót chân trần em bước
In bóng dài nhớ thương
Đường về một đêm mưa gió tả tơi
Màn sương nhớ nhung thấm lạnh chỗ ngồi
Ta mơ thấy em bên đời
Xin đừng xa nữa Người ơi.