NHỚ NGƯỜI DƯNG
Bỗng một chiều em thấy nhớ người dưng...
Nhớ nôn nao phố xưa từng hò hẹn.
Yêu thương sau dẫu là không trọn vẹn,
Vẫn nhủ lòng rằng đến hẹn anh qua...
Bỗng một chiều thấy rơi rụng cánh hoa,
Như kỉ niệm phai nhòa mờ chốn cũ.
Như đời khéo trêu người đàn bà đã cũ,
Rạng rỡ cười che phủ nỗi đa đoan !
Bỗng một chiều sâu đôi mắt chứa chan,
Cứ dấy lên bao tin yêu hi vọng....
Câu mình ơi thuở xa xưa khát vọng,
Nhớ quá trời ! hình bóng... giọng... người dưng !