UẨN KHÚC THƠ TÌNH
Chiều xưa nẫu dạ cắt vần thơ
Lại rót quỳnh thâu mãi thẩn thờ
Nướng những câu trầm chưa rạng nở
Không vì đỏ bếp vẫn hoài lơ
Rồi ta ướp đẫm dòng trang nợ
Tạo món kỳ duyên đãi nẻo chờ
Để dệt ân tình chia kẽ nhớ
Thêu vần ướt đặng đủ tìm mơ
Uẩn khúc Tôi đành dẹp bãi thơ
Làm ba nốt nhạc cũng đẫn đờ
Thì ra cái thuở còn ghi nợ
Lánh ngã nuôi tằm họ ủ tơ
Bữa sợi ươm tình trên giá đở
Về sau chiết lụa khảm mong chờ
Rồi khâu phủ lại cành duyên nhớ
Đặng ướt xây hồ liễu chẳng lơ.