NHỚ NGƯỜI DƯNG
Lòng nhủ sẽ quên... nhưng rồi lại nhớ
Khác chi con sóng... đuổi nhau hoài
Nào ai buộc được cơn gió thổi
Nên sóng xô bờ... dẫu đá nát , vàng phai !
Chẳng lời nguyền - cũng chẳng trúc mai
Mà duyên nơ như Châu Trần một kiếp
Lo cơn mưa chợt ào về thấm ướt
Một chút heo may...cũng xao xác lá vàng.
Thêm nỗi buồn vô cớ đi hoang
Những nỗi niềm... đêm về trăn trở
Lòng nhủ sẽ quên... nhưng rồi vẫn nhớ
Bởi trái tim....với lý lẽ nông - sâu...
Chỉ con tim mới biết những nỗi đau
Đêm cô lẻ chìm trong khoảng lặng
Gió hờ hững chiếc lá buông thềm vắng
Mảnh trăng gầy... héo úa xanh xao...
Có phải Người Dưng là dòng nước ngọt ngào
Là cơn gió... cho những ngày khô khát
Bao lời thơ ngân lên như tiếng nhạc
Hoài thai thành...nỗi nhớ Người Dưng ??? !!!