NHỚ NGƯỜI THÊU GỐI
Tôi nhớ tới người đã quen tôi
Bên ô cửa sổ vẫn hay ngồi
Nàng hay cặm cụi ngồi thêu gối
Mùa đông năm ấy nắng tinh khôi
Mắt nàng đen trong thắm đôi môi
Tôi hát nghêu ngao cũng bồi hồi
Mỗi lần qua ngõ nhà em ấy
Bốn mắt nhìn nhau miệng mỉm cười
Tôi không biết tên gọi nhỏ ơi
Một hôm tôi đến nói với người
Cho tôi đặt thêu đôi gối mới
Nàng nói vọng ra dạ em mời
Tôi đành nói thật ghẹo em thôi
Chưa biết yêu ai ở trong đời
Nàng nghe tôi nói kim thêu vội
Đâm trúng ngón tay ứa máu rồi
Từng giọt máu hồng chảy tuôn rơi
Nhìn thấy em đau thương quá trời
Tôi ngượng băng giùm cầm máu lại
Tay người thon trắng búp măng tươi
Từ ấy quen em những ngày vui
Phục tài mến nết vẻ rạng ngời
Tay thêu nét họa chim chấp chới
Hoa hồng hoa sen nở buông nơi
Lâu lắm xa rồi nhớ không nguôi
Cái người thêu gối chốn xa xôi
Tôi còn nhớ lắm nhưng không gọi
Sợ để kim đâm giống một thời..
25112016. sáng tác Đào Văn Cứu