QUÊ TÔI

GIA HÒA GIA VIỄN THÂN THƯƠNG XA QUÊ AI CŨNG VẤN VƯƠNG TRONG LÒNG TRỜI BAN CHO MẠCH NƯỚC TRONG ĐUN SÔI HÃM VỚI CHÈ XANH TUYỆT VỜI TRÊN ĐỒI MỘT DẢI THÔNG XANH VI VU TRONG GIÓ. CHIỀU HÔM VÚT TRỜI. CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT MẦU XANH CÒ BAY CHẤP CHỚI LIỆNG TRAO TRÊN TRỜI DÒNG KÊNH DẪN NƯỚC KHẮP ĐỒNG ĐEM DÒNG NƯỚC NGỌT TỪ SÔNG TƯỚI VÀO CÂY ĐA BẾN NƯỚC SÂN ĐÌNH TRƯA HÈ OI Ả. KHÁCH QUA GIẢI NỒNG GIÓ NAM MÁT DỊU LÂNG LÂNG ĐÂU ĐÂY TIẾNG SÁO MỤC ĐỒNG NGÂN VANG BẾP AI TỎA KHÓI LAM CHIỀU TRONG SÂN TIẾNG TRẺ HÒ REO CHƠI ĐÙA
Tác giả: HOÀNG QUỐC KHÁNHSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN NÀY EM ĐÃ CÓ ANH

Anh ơi xuân đã đến rồi. Đào mai trước ngõ đâm chồi nở hoa. Đất trời vạn vật giao hòa. Tình xuân ấm áp thiết tha ấm ... [Đọc thêm...]

ĐÊM TỐI

Lệ nhạt nhòa ngăn lối rẽ trong nhau. Về đúng nghĩa bắt đầu người dưng đó. Ta quằn quại tim như ngừng nhịp thở. Giữa màn ... [Đọc thêm...]

LẶNG THẦM

Đêm lặng thầm nghe gió thổi ngoài hiên. Lòng thổn thức mang nỗi niềm khôn tả. Nếu một ngày yêu thương em gửi trả. Nợ ân ... [Đọc thêm...]

BÀ VÀ CHÁU

Buổi trưa mình tạt qua nhà. Xem hai bà cháu thì là ra sao. Bước vào cửa thấy ÔI CHAO. Con thì nằm đó bà vào màn con. ... [Đọc thêm...]

ĐÀN SẾU

Chiều chiều đàn sếu bay qua. Sếu về đâu Mãi tít xa chân trời. Đội hình bay đã xếp rồi,. Phải chăng sếu chở heo may?. ... [Đọc thêm...]

CHỜ TIN NHẮN

Sáng nay khoé mắt thấy cay cay. Không hiểu vì sao chợt buồn thay. Những dòng tin nhắn quen thuộc ấy. Từ lúc quen nhau ... [Đọc thêm...]

BẢN TÌNH CA MIỆT VƯỜN

Anh sẽ về thăm Cần Đước ta đó. Vùng quê hương ấm áp gần Sài Gòn. Nhớ sông Cầu Nổi bốn bề lộng gió. Chẳng biết gặp nhau ... [Đọc thêm...]

YÊU THƯƠNG MẶN MÀ

Người thương hỡi anh à nói thiệt. Chuyện hai mình thắm thiết từng câu. Khi xưa mới gập lần đầu. Đem lòng yêu mến từ lâu ... [Đọc thêm...]