NHƠ NHA
Dù đi cả bao lâu lòng vẫn nhớ
Vị quê mình thân thuộc lắm Mẹ ơi
Chốn phồn hoa tất bật với cuộc đời
Thèm hơi thở dịu dàng nơi cắt rốn
Luôn vật vã cùng bon chen bề bộn
Áp lực nhiều, thiếu thốn cả giấc say
Vội vàng đi tất bật suốt cả ngày
Đêm khắc khoải nhớ vòng tay của Mẹ
Ước một lần quay lại hồi thơ bé
Vô tư và mơ mộng vẻ ngây ngô
Thôi trở trăn bên cuộc sống xô bồ
Như đứa trẻ khóc cười vô tư lự.