NHỚ NINH THUẬN
Ninh thuận ơi mười chín năm rồi
Sao lòng vẫn chưa nguôi nỗi nhớ
Nơi đây sống một thời thơ nhỏ
Kiếp tôi đòi aó rách cơm rơi
Chiều Phan rang sóng vỗ ngoài khơi
Đói lòng đi nhặt con sò biển
Khi trở về chủ rầy chủ đánh
Đau đớn tủi lòng chỉ một mình ta
Thân mồ côi không mẹ không cha
Giông tố phũ phàng vai gầy xơ xác
Ơi Sông mỹ những ngày đói khát
Mì củ nấu nhừ, muối chấm sau ram
Tối đến buông màn, trải nệm trải chăn
Rồi quạt , massa cho vợ chồng chủ ngủ
Con chủ khóc thì ẵm bồng ru nhủ
Sáng dậy lo quét dọn lau nhà
Những đêm nằm nền đất lạnh cơ ro
Đời lây lất như ngọn đèn chờ tắt
Dòng sông Pha thời gian mưa nắng
Có nhớ ta gánh nước lưng còng
Vết chân chim mòn mỏi bến sông
Lệ cay đắng theo đong nước chảy
Kiếp sống mòn, ôi thời thơ âý
Mười chín năm rồi ta vẫn chưa quên
Ninh thuận ơi , ngày thơ đó lênh đênh
Trôi dạt về đây biết bao kỷ niệm
Mỗi địa danh ta hằng lưu luyến
Đã vơi đầy bao nước mắt đời ta
Vẫn chan hòa như dòng nước sông Pha.