ANH LUÔN LÀ ÁNH MẶT TRỜI
Nằm một mình chất dày nỗi nhớ
Nhớ vòng tay anh ấp ôm em
Nụ hôn em đã từng quen
Giờ đây xa cách anh đem đi rồi
Đêm nay gió bấc liên hồi
Anh ở nơi ấy đã thời ngủ chưa ?
Nơi đây trời lại thêm mưa
Nhớ anh lệ mắt giọt thưa giọt dài
Gió ngoài kia cứ thổi hoài
Căn phòng lạnh lẽo mưa cài ngoài song
Giường nằm một nửa trống không
Chờ người nơi ấy sao không chịu về
Đông đâu hiểu lòng tê tái lạnh
Bất hạnh nào bằng cạnh không anh
Anh ơi, anh hãy về nhanh !
Để em có lại tình xanh mộng đào
Cho em thoả nỗi khát khao
Đêm đêm không phải nghẹn ngào lệ rơi
Anh luôn là ánh mặt trời
Bên em sưởi ấm để thôi lạnh lùng..
Xuân Lâm – 23 h – 30 – 10 – 18