NHỚ QUÊ
Chốn quê ai đó nhớ về
Có mùi ổi chín đường đê ngoằn ngoèo
Con mương nước chảy trong veo
Có mưa có nắng có bèo tím trôi
Có hoa khế nở bồi hồi
Mẹ già tựa cửa,nhìn trời ngóng con
Đầm làng ngan ngát hương sen
Đàn bò gặm cỏ nắng len lỏi đùa
Cánh diều chen gió hơn thua
Trẻ trâu đánh đáo cờ vua chắt chuyền
Bụi tre chàng dế luyên thuyên
Bực mình lão vện sủa liền một thôi
Đường làng hớn hở em tôi
Khăn quàng đỏ thắm tươi vui đến trường
Có người con gái lưng ong
Da trắng như tuyết má hồng mắt đen
Bao lần mạnh dạn làm quen
Lúng ta lúng túng bạn hiền thẹn e
Cầm tay run rẩy chân đê
Cỏ xanh lúa nếp lời thề cỏ may
Dại khờ bỏ lại buông tay
Xa quê quên hết đắng cay hẹn thề
Giờ đây day dứt ê chề
Nhớ về nơi ấy lòng tê tái lòng
Người xưa giờ đã sang sông
Con đê ngày ấy chắc không có còn?
Chỉ còn nỗi nhớ chon von
Theo tôi ngày tháng héo mòn...Tình quê...