NHỚ SÀI GÒN
Sài Gòn hỡi, ta mơ về em đó.
Những con đường, từng ngõ nhỏ thân quen.
Nét kiêu sa, rực rỡ dưới ánh đèn.
Khi đêm xuống, đan chen bao huyền hoặc...
Sài Gòn đã trải qua nhiều bước ngoặc.
Vẫn theo từng khoảng khắc của thời gian.
Vượt qua bao nhiêu khó nhọc gian nan.
Vẫn sừng sững bền gan mà phát triển...
Nơi đây đã, qua bao mùa chinh chiến.
Vẫn rạng ngời, hiển hiện trước năm châu.
Sài Gòn nay, tươi sáng đẹp muôn màu.
Không thua kém nơi đâu về dáng vóc...
Bao năm vẫn vang danh là viên ngọc.
Để hình thành khối óc của ngày mai.
Là niềm tin sáng lạng đón tương lai.
Bằng tất cả những bài ca tán tụng...
Sài Gòn đó, trở mình vươn cánh phụng.
Đón nhau về, xây dựng những tầm cao.
Nhắc về em, lòng lại thấy nao nao.
Trong tâm khảm, còn bao điều chưa nói...
Tôi đến với Sài Gòn theo tiếng gọi.
Trái tim nồng, đã trói chặt tình tôi.
Sài Gòn ơi... tôi đã nhớ thật rồi.
Với nhịp đập liên hồi trong lồng ngực...
Một nỗi nhớ, cho từng đêm thao thức.
Cứ mong chờ, hừng hực mãi trong tim.
Muốn được dang đôi cánh tựa như chim.
Bay nhè nhẹ, đến tìm chân trời mới...
Niềm yêu cứ dâng cao lên vời vợi.
Nghĩ về em, phơi phới cõi lòng ta.
Em là nguồn động lực vượt phong ba.
Trong ý nghĩ, vẫn là em mãi mãi...
Sài Gòn đã, lấp đầy đêm trống trải.
Sẽ còn nhau... có phải thế không em.
Ánh đèn đêm, nghiêng đổ bóng bên rèm.
Ta vẫn gọi tên em trong tiềm thức...