KHÓI TRẮNG
Tìm đâu tà áo thiên thanh
Về trong chát đắng mỏng manh hợt hời
Tương lai chệnh choạng trò chơi
Tay gầy run rẩy đốt đời tự thiêu
Tìm đâu thơ ấu những chiều
Khói đồng hương mạ cánh diều cao bay
Còn chăng khúc nhạc chua cay
Nỗi đau cào cấu xé vầy không tên
Một làn khói trắng bay lên
Như dòng dư ảnh chông chênh mảnh tình
Còn nghe mùi máu nồng tanh
Nơi đường rạn nứt tim trinh chưa lành
Mùa thu cũ kĩ qua nhanh
Câu thơ trên lá cũng đành phù vân
Tình tôi như cánh thiêu thân
Coi thường sinh tử giữa trần bi ai
Thôi rồi cơn mộng đã phai
Ta về gói lại tháng ngày chênh chao
Buông rơi một cánh hư hao
Hồng phai nằm dưới mưa rào lắt lay
Dòng sông sương khói trùng vây
Bến chưa bình lặng sóng xay xát dồn
Chiều thu vàng vọt buồn buồn
Thẫn thờ ta bước nghe hồn đá trơ
Gom tàn phai thắp vần thơ
Lời tim sám hối vật vờ vô ngôn
Đôi cánh mỏng, con chuồn chuồn
Làm sao chở hết mưa tuôn lạnh lùng
Làm sao về kịp mùa đông
Chạnh lòng ta nhớ gót hồng năm xưa.