NHỚ TRĂNG
Đêm nay ngồi ngắm trăng rơi
Làm anh lại nhớ một thời đã xa
Nhớ thời bạn bốn bạn ba
Rủ nhau bẻ Phượng bắt ve chốn tìm
Nhớ thời đôi mắt lim dìm
Nhìn nhau dưới ánh trăng sâu giếng làng
Nhớ thời mây núi giăng ngang
Rồi hôn lên mái tóc làng hỡi trăng
Nhớ ngày trăng rớt áo làng
Lao sao óng ánh như là pha lê
Nhớ ngày quên lãng lời thề
Rồi trăng đi mãi giờ chưa thấy về
Nhớ đêm trăng rớt chân đê
Làm anh quên cả lối về hôm sau
Nhớ ngày trăng rớt hàng cau
Để mùa sau có buồng câu cơ trầu
Nhớ ngày trăng rớt đêm ngâu
Lúc sáng lúc tối ,làm ai rối bời
Nhìn trăng sáng tỏ muôn nơi
Yêu trăng ngồi ngắm buông lời nhớ trăng
Xa rồi qua những tháng năm
Trăng thì còn đó nhưng lưng chừng trời
Thôi đành nhìn ngắm vậy thôi
Còn lời hẹn uớc xưa thì gửi mây