ĐẦY VƠI
Thơ : Thế Truyền. Ảnh : st
Này này cô bé tựa giậu thưa
Chẳng hay Em đã có Chồng chưa
Hây hây má lúm Con hay chửa
Sao đứng tần ngần chẳng trú mưa
Sợi tóc che nghiêng nửa mắt nai
Giọt mưa trượt nhẹ lẳn bờ vai
Vô đây trú đỡ chung một mái
Nhà quạnh thưng hờ mọt gãi tai
Em chớ ngại ngùng Cô Bé xinh
Mưa ướt áo Ai buốt tim Mình
Che ô Em nhé không kẻo bịnh
Khép mi thật khéo khéo lặng thinh
Anh trách hạt mưa cứ dầm dề
Chiều đông bấc phả lạnh tái tê
Ô này mưa ướt sao đứng thế
Gấu áo tay xinh cứ vân vê
Nói một câu đi hãy mở lời
Vào nhà Anh thấm tóc mưa rơi
Ai lỡ để Em chiều mưa đợi ?
Ai để lòng Ai phải đầy vơi !