NHỚ VỀ ANH
Anh ra trận khi vừa tròn mười bẩy
Để tuổi xuân gửi đấy ở quê nhà
Em còn thơ thương cha yếu mẹ già
Lòng hoài lo chưa sửa lại mái nhà
Vì lũ giặc mối tình ta đành gác
Miền nam đó giữa bom rơi đạn lạc
Hết màu xanh đất bạc cỏ úa tàn
Đường trường sơn chân vượt núi băng ngàn
Với niềm tin dâng tràn dòng máu đỏ
Tổ quốc gọi trong lòng anh rất rõ
Giữ yên bình cho con ngõ hàng cây
Đầu đội trời chân rảo dưới làn mây
Tay ôm ấp súng đây luôn bắn thẳng
Đuổi quân cướp gian lao qua từng chặng
Không sờn lòng quyết chẳng ngại chông gai
Quên thân mình đất nước khỏi chia hai
Dù đêm tối hay ngày dài vững bước
Cho dân tộc luôn một lòng sau trước
Trong tâm hồn nguyện mộng ước yêu thương
Lá thư đầu nước mắt đẫm còn vương
Lời đã hẹn chờ con đường thống nhất
Sẽ tìm đến gặp em ngày chủ nhật
Người con gái chân thật rất đảm đang
Anh đem lòng yêu mến buổi đi ngang
Sẽ trở lại đón nàng xây hạnh phúc
Báo mẹ cha chuẩn bị bao lời chúc
Đọc thư rồi cũng lúc anh đi xa
Nhìn mẹ buồn mắt tràn mi nhạt nhòa
Máu anh đổ để quê nhà yên ấm
Mồ hôi nhỏ từng nẻo đường đang thấm
Bóng hình anh khắc đậm với non sông
Khi loa đài tin chiến thắng mừng công
Mẹ thơ thẩn thầm trông về phương ấy
Vẫn mơ rằng còn luôn được trông thấy
Dáng con mình sống dậy tuổi thanh xuân!!
Trần Thị Phượng
Anh trai TTP là liệt sĩ Trần Trung Chính anh nhập ngũ khi vừa 17 tuổi và hy sinh 19 tuổi (1969 tại bình long đến nay chưa tìm được hài cốt) Qua bài thơ TTP muốn viết về người anh trai đã vĩnh viễn nằm lại ở miền nam đến nay gia đình chưa gặp lại.lá thư anh viết khi đi qua Hà Tĩnh là Sau này thầy mẹ cho phép con lấy vợ HT