NHỚ XUÂN
Lắng nghe khúc hát du dương
Lâng lâng thiên lý dặm trường anh đi
Xa xa đồng lúa xanh rì
Non tơ mơn mởn đang thì trổ bông
Hoe hoe vạt nắng cuối đông
Mai vàng óng ả nụ hồng hé môi
Cúc xinh e ấp bồi hồi
Rung rinh trong gió gọi mời bướm ong
Tầm xuân hé nụ hồng hồng
Mưa phùn hôm ấy lấy chồng em đi
Nhớ chi cái nghĩa cái nghì
Mình tôi đờ đẫn tình si dại khờ
Trầu cau bỏ lại ngu ngơ
Sang sông con sáo mộng mơ cùng người
Xuân sang chợt thấy bồi hồi
Dừng chân đất mẹ một trời...nhớ thương
Hoa đào đỏ thắm vấn vương
Trách sao thưở ấy yêu thương...vụng về
Để giờ tiếc nuối phu thê
Vầng trăng nửa khuyết tái tê nỗi lòng
Bao nhiêu khát vọng mỏi mong
Giờ anh đã đạt tình hồng... lại xa
Xa quê xa mẹ xa nhà
Nỗi buồn đằng đẵng theo ta...tháng ngày...
Ai ơi nơi ấy có hay
Trái tim lắt lẻo tháng ngày...Nhớ quê....