NHƯ ÁNH TRĂNG TÀ
Hôm nay sao bỗng dưng buồn quá?
Ngó lại hình dong thấy đã già
Đau ốm tâm cang đang tàn phá
Chắc là đời tôi sắp lìa xa
Đi khám thuốc men tiền đâu trả?
Gắng gượng,cho năm tháng dần qua
Rượu nhạt uống vào mong giải tỏa
Đau đớn quên đi,bớt nhạt nhòa
Trăng tròn trăng khuyết,ắt trăng tà
Rồi trăng khuất bóng,giống đời ta
Một ngày nợ thế đà xong trả...
Thoát khỏi trầm luân, cõi ta bà
...............
Nguyenvan Gioi 91218