NHƯ CỎ MÙA XUÂN
Thương em lắm nhưng giả đò hờ hững
Nhớ thiết tha mà tỏ vẻ lạnh lùng
Cố nén kiềm những nhịp đập rung rung
Để che giấu bao nỗi niềm xúc cảm
Trời biêng biếc mây bay bay từng đám
Muốn nói yêu mà không dám mở lời
Sao ái tình giống như một trò chơi
Ngỡ thắng cuộc lại thành ra thua cuộc ?
Có những hôm sương mù giăng lạnh buốt
Tôi âm thầm ao ước được ôm em
Được hôn lên những lọn tóc suôn mềm
Được say ngủ thật êm đềm ngon giấc
Tôi chăm chỉ như con ong kiếm mật
Còn em như hoa thơm ngát trong vườn
Tôi bồi hồi thêu dệt mộng yêu đương
Em e ấp gửi hương cho làn gió
Có những điều suốt đời không dám ngỏ
Nhưng chân tình xanh như cỏ mùa xuân
Nguyễn Ngọc Thùy Lam _ 30012018