NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
Đêm dần buông bầu trời thêm lấp lánh
Làn gió đưa hơi lạnh giữa màn sương
Chiếu đất màn trời... ôm nỗi nhớ thương
Ngôi nhà nhỏ vấn vương người vợ trẻ!
Anh xa nhà vợ ơi bình yên nhé
Mưa nắng dãi dầu... mạnh mẽ lên em
Gió đông về se thắt cả con tim
Xin giấc điệp ru êm khi ngăn trở
Anh nơi đây... chốn công trường nắng gió
Với đam mê và ngọn lửa yêu thương
Cát đá bê tông... thành những thiên đường
Thành tổ ấm uyên ương... nơi giữ lửa
Anh sẽ đi trên những miền đất hứa
Nghề gian nan... chọn lựa chẳng ngại ngần
Ngắm sao đêm... nghe trong dạ bâng khuâng
Niềm hạnh phúc lại trào dâng khôn siết!
Đừng buồn nhé! Anh dẫu còn mải miết
Giữa dòng đời... vẫn tha thiết yêu em
Vạn con đường... anh bước vẫn thân quen
Vì luôn có hình bóng em chung lối