NÍU VƯƠNG LÀM GÌ
CHÀNG xa mấy thủa thu sầu
ƠI người còn nhớ đôi câu nẩy kiều
GẶP nhau giữa chốn bồng phiêu
Ở nơi trần thế cũng nhiều trái ngang
GIỮA nơi đô thị đèn vàng
ĐƯỜNG xưa vẫn nhớ...quên sao bóng hình
TẠI người cứ mặc lặng thinh
SAO đành dang dở cuộc tình đôi ta
NỠ yêu người...lại cách xa
ĐỂ mi ướt lệ..tim nhòa nhói đau
NÍU vàng thu úa một màu
VƯƠNG tà áo trắng...nhớ nhau suốt đời
LÀM khô nước mắt lệ rơi
GÌ chăng duyên thắm tơ trời vấn vương
CHÀNG ƠI GẶP Ở GIỮA ĐƯỜNG
TẠI SAO NỠ ĐỂ ?
Trăm đường dù có phân kì
Gần sao xa quá đôi đường chia ly
TƠ HỒNG KHÓ VẸN CUỒNG SI
GỬI CÂU TẠ NỖI BẤC CHÌ CŨNG CAM !