VÀ RỒI ANH ĐÃ BƯỚC ĐI
Em gục ngã trong màn sương khắc khoải
Giữa thế gian nhân loại lắm muộn phiền
Suy nghĩ nhiều chuyện quá khứ triền miên
Trong tiềm thức gắn liền tâm trí tưởng
Để giờ mãi cách xa mình hai hướng
Nơi đoạn đường vắng dần bước chân quen
Anh lạc trôi theo hạnh phúc sang hèn
Và còn lại lời hờn ghen tức tưởi
Người ta dệt mộng xây tình hoa tưới
Sắc hương nồng vị rượi cánh tàn phai
Dấu cô đơn nỗi nhớ cả canh dài
Thiếu hơi thở thiếu bờ vai xưa cũ
Lời hẹn hứa xuân đâm trồi hoa nụ
Sẽ bên nhau tình ngụ trú suốt đời
Đến bây giờ anh coi là cuộc chơi
Câu kết thúc chuyển rời đi biền biệt
Đành nhặt gặm nỗi buồn đau da diết
Chuyện chúng mình cách biệt đến xa xăm
Vầng trăng kia tỏa rạng giữa đêm rằm
Ôm lẻ bóng sầu trăm tơ duyên phận.