NÓ CHẾT RỒI CHƯA CHƯA CHẾT
Cùng chiếc bình tông nước và 2 bịch gạo rang của đối phương cứu sống chiến sĩ Cộng sản
Tg;Nguyễn Thị Tính
Chuyện kể xúc động về Thầy giáo thương binh TRẦN ĐÌNH TRỌNGvà người lính đối phương NGUYỄN SƠ
Ký ức chiến tranh như thước phim sống động
Cứ trào dâng cháy bỏng mãi trong tim
Người thầy giáo thương binh tàn phế tật nguyền
Cứ thôi thúc phải tìm người ơn huệ
Cứu sống anh khi tuổi còn non trẻ
Trong một đêm tuần tra heo hút rừng sâu
Mìn phát nổ chân thương bấy nát nhàu
Đồng đội võng đưa anh về bệnh xá
Không kịp nữa nơi cứu thương bom thả
Đạn pháo ầm ầm cày xới nát tan
Đồng đội khiêng anh thương tích ngập tràn
Trời mưa lâm thâm mịt mùng đêm tối
Phải dừng nghỉ chân cạnh bên bờ suối
Đối phương đang cuồng điên lục soát tìm tòi
Biết khó thoát anh dồn sức lấy hơi
Nói thều thào đồng đội ơi đừng vì tôi mà chết
Đi đi ngay kẻo không chừng lộ hết
Tiếng giày đinh vọng mỗi lúc một gần
Đồng đội nhìn anh đau đớn phân vân
Và kiên quyết khiêng anh đi bằng được
Anh cố van nài và quyết không lùi bước
Và dọa rằng tôi sẽ chết ngay đây
Đồng đội hoảng hồn treo mắc võng lên cây
Phủ mặt anh tấm dù hoa của lính
Choàng người anh một tấm tăng cẩn thận
Khắc lên cây để đánh dấu cuối cùng
Anh thiếp đi giữa rừng núi lạnh lùng
Khi tỉnh dậy thấy bầy giòi lúc nhúc
Hàng nghìn con lèn bu vết thương khoét đục
Máu và mưa quyện mùi bốc hôi tanh
Nhưng lạ lùng vẫn tỉnh táo tinh anh
Không cảm đớn đau không hề khiếp sợ
Vẫn nghe sóc chuyền cành vẫn nghĩ về tình mẹ
Về bạn bè lòng đầy ắp ước mơ
Về tương lai về chiến thắng đang chờ
Một chút thoảng qua lại nghe chân giẫm đạp
Đến bên anh một người la hét quát
Kéo tấm dù hoa nó đã chết rồi
Một thằng hùng hổ dí súng vào người
Chưa chưa chết để tao cho một phát
Cứ để yên rồi từ từ nó chết
Người kia cản ngăn rồi kéo nhau đi
Anh lại thiếp đi chẳng thể biết gì
Khi tỉnh dậy bỗng ngực mình nặng tức
Khi sờ lên thấy bi đông đầy nước
Cạnh võng nằm hai bịch gạo sấy khô
Khi ruột gan cháy khát bỏng bất ngờ
Bi đông nước đã kéo dài sự sống
Cho đến khi được đưa về lán dựng
Chiếc chân cưa đi để cứu mạng người
Rồi lán dựng lại bị đánh tơi bời
Đồng đội lại bao lần cõng anh qua bom đạn
Chẳng nề hà xá chi màng tính mạng
Ngày hòa bình trong cuộc sống bình yên
Người thầy giáo thương binh không thể nào quên
Những giọt sữa những viên thuốc đồng đội dành cho mình tất cả
Nghĩ về những bờ vai đồng đồng đội cõng mình băng qua đạn lửa
Mãi nghĩ về chiếc bi đông cùng hai bịch gạo sấy khô
Của người lính đối phương trong phút sinh tử bất ngờ
Anh đã tìm về và thành anh em tri kỷ
Thắp nén nhang cùng mâm cơm cúng cầu Tiên Tổ
Tình anh em kết bền chặt dài lâu
Nếu không cản ngăn anh cũng nát vỡ đầu
Máu xương anh cũng quyện hòa hương rừng núi
Ảnh 1Chiến sĩ Cộng sản được lính đối phương cho uống nước
Ảnh 2;Thầy giáo thương binh Trần Đình Trọng!
Ảnh 3 Vợ chồng người lính Cộng hòa Nguyễn Sơ ,hiện nay ông đã mất