NỠ ĐÀNH SAO
EM vẫn đợi chiều sông bến cũ
VỀ giữa thời mộng ủ hương si
GOM bao hồi ức bởi vì
LẠI ngồi kết tựa áng thi thuở nào
HỒN mê ngập xuyến xao hình bóng
THƠ hoài vương khát vọng chưa tàn
TRẢ nàng đứt cả ruột gan
NGƯỜI ơi rằng thấu lệ tràn mắt cay
LỖI đâu phải duyên bày cảnh ngộ
HẸN ước xây phận số đôi mình
BÂY chừ hoán tuyệt đinh ninh
GIỜ sao nỡ vội ly tình hỡi anh
SANG đông lạnh kẻ đành xa dấu
NGANG đường xưa nghĩa bậu hửng hờ
EM VỀ GOM LẠI HỒN THƠ
TRẢ NGƯỜI LỖI HẸN BÂY GIỜ SANG NGANG.