NỢ NHAU KHÔNG ĐÒI
Kia ai đổ ánh trăng vàng
Kia ai dứt gánh bỏ làng sang sông
Kia ai đứng ngóng chờ mong
Đêm đông gió lạnh vẫn không muốn về
Ánh trăng suông sáng nặng nề
Bóng ai ngóng đứng đường quê thẫn thờ
Con đò mắc nợ câu hò
Ngả nghiêng con sóng lững lờ đò trôi
Kia ai xa cách chân trời
Sao còn nghe thấy tiếng đời của nhau
Ầu ơ chín nhớ mười đau
Thủy chung ai dấu biết đâu dò tìm
Không gian trống rỗng im lìm
Thời gian trôi mãi ai kìm nổi đâu
Mong ai bỏ hết nỗi sầu
Lỡ may sót lại tình đầu khó phai
Còn ai cứ nhắc ta hoài
Để trời đổ tối đêm dài ta mơ
Làm buồn đến cả câu thơ
Sầu đong ai oán so đo vơi đầy
Nặng lòng người đấy ta đây
Như còn mắc nợ kiếp này kiếp kia
Bóng hình lỡ bước xa lìa
Thôi đành chấp nhận buồn chia cho đều
Kể ra cũng chẳng bao nhiêu
Sống nhờ ở đậu có nhiều nhặn chi
Cứ thế người ở ta đi
Người đi ta ở nợ thì trả sau
Ta , người duyên phận kiếp sau
Ngậm ngùi chập nhận buồn đau kiếp này
Cho dù có rộng vòng tay
Thôi đành tiếc nuối nợ nhau không đòi
Cũng thôi chập nhận nợ đòi kiếp sau...!!
12h 1432017 ! Thanh Đạm