NƠ TINH
Biết nhau tóc kết đuôi sam
Tôi ở giữa xóm , cuối làng nhà em
Những buổi sinh hoạt đoàn viên
Nhìn nhau má đã ửng lên thẹn thùng !
Mẹ cha luôn giục lấy chồng
Em cười : gánh vác ruộng đồng với cha
Chót yêu người đánh giặc xa
Dẫu chưa hò hẹn, hai nhà kết giao.
Người ta con trước, con sau
Má hồng chôn dấu nỗi đau đợi chờ
Chiến tranh chẳng nổi lá thơ
Tháng ngày mòn mỏi vật vờ vô duyên !
Tôi về, bến đã xa thuyền
Gặp em xơ xác, đã lên chức bà
Ngồi đây, ngồi đấy... mà xa
Nghẹn ngào, cay đắng, xót xa - Nợ tình !
Thôi đành, TA phải phụ MÌNH
Kiếp sau nhờ Phật tác thành lứa đôi !!!