NOEL BUỒN
Thơ và ảnh Anh Dũng
Gác chuông gõ nhịp Noel
Hồn ta cũng chợt một phen đổ hồi.
Mơ về nơi ấy xa xôi,
Bóng thu thảo ấy xa rồi mộng mơ.
Giáo đường lạnh ngắt như tờ
Một con bướm trắng vật vờ dậu hoa.
Áo bay trong gió nhạt nhoà
Giật mình mới biết nay đà bao đông.
Lạnh lùng người bước sang sông
Thi nhân lẻ bóng viển vông đợi chờ.
Cuộc đời đâu đẹp như mơ
Lòng người hai hiểu chữ ngờ là sao?
Trật trầy bước thấp bước cao
Lạ lùng tượng chúa mắt hanh hao buồn.
Thời gian gõ nhịp tiếng chuông
Dật dờ hồi ức nửa vuông nửa tròn.
Thôi thì nỗi nhớ con con
Ta đem hong lại để còn yêu thương,
Mịt mờ một nẻo giáo đường
Tiếng chuông ngân tiếng vô thường đời ta!