NƠI ẤY TRƯỜNG XƯA
(Phương Lan Đỗ tặng đồng nghiệp).
Nắng vương vấn gieo ánh vàng rót mật
Mưa lây phây ươm hạt giống non tơ
Bạn bè ơi! Cho đến tận bây giờ
Tôi vẫn nghĩ mình còn đang công tác
Dù cuộc đời đã rẽ sang ngả khác
Vẫn vĩnh viễn thuộc về
nơi mái ấm trường xưa.
Vẫn đâu đây tiếng ríu rít trẻ thơ
Sưởi ấm lòng giữa cuộc đời băng giá
Đồng nghiệp ơi dù dòng đời trăm ngả
Cái khó cái nghèo dẫu đeo đẳng quanh ta
Nhưng tình người nồng ấm với bao la
Sẽ nâng giấc cho ta trong những đêm mất ngủ.
Lời thân thương gửi về nơi trường cũ
Trải hộ lòng người trong những phút ưu tư.
Tạm biệt nhé. Bạn bè ơi hãy nhớ
Phút giây mình đã sống ở bên nhau
Dù vô tình nhiều lúc khiến ta đau
Nhưng chua ngọt mới làm nên cuộc sống.
Hãy giữ mãi cho nhau
những phút giây nồng ấm
Để mỗi người thanh thản lúc chia xa.
Tạm biệt nhé! Bạn bè ơi tạm biệt
Mình xa rồi nhưng mãi mãi chẳng quên
Tạm biệt nhé! Bạn bè ơi tạm biệt
Đừng quên mình cả những việc không tên..