NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Có nỗi buồn không thể gọi thành tên
Có niềm vui không làm nên kỉ niệm
Có một người thương rồi chôn giấu kín
Yêu rất nhiều chẳng thể đến bên nhau
Vì biết rằng ta là kẻ đến sau
Chỉ là người xoa vết đau kẻ trước
Có thể nào xoá mờ bao vết xước
Để vòng tay Anh đón nhận một lần !
Em rất sợ những cái ôm ngần ngại
Chạm bờ môi quá khứ lại tìm về
Anh giật mình tưởng người ấy trong mơ
Em sẽ trở nên dư thừa phút đó
Bởi Em mãi chỉ là người Thay thế
Chẳng phải người ngự trị trái tim Anh!
Nên chấp nhận tình yêu ấy mong manh
Tìm gom nhặt từng mảnh buồn rơi rớt