ĐÔNG VỀ ÁI MỘNG

Đông gõ cửa phòng hoang buồn hiu quạnh Gió bấc lùa thêm lạnh lẽo không gian Thắp lửa tình để tìm kiếm chứa chan Càng buốt giá tỏa lan lòng tê tái Ngồi lặng lẽ nhìn không gian trống trải Dấu yêu nào bao khắc khoải người ơi Đông lạnh về mang bao nỗi chơi vơi Tàn canh lạnh người ơi đâu có biết Nỗi nhớ nhung lại trào dâng da diết Thuở ấm nồng tha thiết biết tìm đâu Cô phòng vắng mơ màng suốt canh thâu Người xa hỡi nơi đâu còn có nhớ Đông về rồi bao nhớ mong một thủa Hãy về đi cùng thắp lửa yêu thương Cùng đắm say thỏa mộng hết canh trường Mặc gió bấc canh trường say ái mộng TG Đào mạnh Thạnh
Tác giả: DAOMANHTHANHSố bài thơ: [39]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHỨA CHAN

Anh mê mải việc ngày chồng chất. Để em buồn phảng phất đầu Xuân. Tình thơ xa khuất tần ngần. Giờ đây ngó lại giải ... [Đọc thêm...]

GỞI CHO EM

NGÀY 08032018. Ngày năm rồi gần đến em ơi. Mà sao anh cứ bồi hồi lo lắng. Đêm từng đêm nghỉ hoài không đặng. Gần tới ... [Đọc thêm...]

CHIỀU TÀN

Thơ Nghĩa Trần. Mây chiều ửng đỏ trời xa. Nắng buông vết gợn nhạt nhòa lưng chim. Hàng cây đứng gió im lìm. THáng Ba ... [Đọc thêm...]

NHỚ QUÊ XƯA

Quê tôi Đồng trũng nước trong. Mỗi năm Xuân hạ thu đông bốn mùa. Phụ nữ đào cáy, móc cua,. Mùa hè tháng sáu khùa đầm,. ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM MÙA XUÂN

Em có nghe lời thì thầm của gió. Thật ngọt ngào trong hương cỏ mùa xuân. Chim vành khuyên gọi bạn biết bao lần. Em có ... [Đọc thêm...]

NHỚ MÃI NGƯỜI XƯA

Anh về Hà Nội chiều nay. Hỏi thăm em chẳng ở đây nữa rồi. Ngẩn ngơ tìm nửa cuộc đời. Mà tôi đã lỡ đánh rơi bao giờ. ... [Đọc thêm...]

TRƯNG CẦU DÂN Ý

Một trăm quả trứng thành hai nửa. Nửa lên trên rừng nửa biển khơi. Dựng xây non nước ngàn đời. Hùng thiêng đất Việt ... [Đọc thêm...]

NGHÈO MÀ CHÙA CHIỀN ĐỒ SỘ NHẤT

Trời ơi Doanh nghiệp quá tài. Chùa chiền xây dựng các đài nguy nga. Quên rằng Phật tổ ngàn xa. Bỏ vàng điện ngọc tìm ra ... [Đọc thêm...]