NỖI BUỒN KHÔNG TÊN
Tím buồn vì nhớ thương ai
Nợ duyên nửa gánh chia hai lối mòn.
Ước gì giữ được keo sơn
Tình xưa không phủ dỗi hờn chông chênh.
Ước gì trả lại tuổi xanh
Để em vá lại mong manh vỡ rồi
Dại khờ nô lệ cái tôi
Mà ta để lỡ một đời thương đau.
Bây giờ mộng ước còn đâu
Tìm mong mái ấm bên nhau chẳng còn.
Tuổi xuân nay cũng héo mòn
Nỗi lòng đau khổ dập dồn hằng đêm.
Buồn ơi xin chớ về thêm
Cho tôi một chút ấm êm muộn màng.