MÀU HOA NHỚ
Màu hoa ấy đi qua tôi một thuở
Dưới nắng vàng nức nở tiếng ve than
Vừa rạo rực vừa miên man nỗi nhớ
Vẫn còn đây khi trỗi ở tim mình
Trình tự của mỗi lần ve lột sác
Gợi chút buồn man mác nhớ hoa xưa
Cánh đỏ buông rơi tính đã mấy mùa
Cứ lặng lẽ trớ trêu như đùa giỡn
Mãi trập trờn khi xuân hết hạ sang
Hoa xưa đâu ? Ta muốn gọi tên Nàng
Một sắc lửa cháy loang sân trường cũ
Ta xa thầy xa lũ bạn thân yêu
Xa áo trắng mỹ miều cô bạn gái
Khi hạ sang nỗi nhớ lại hiện về
Màu hoa nhớ bỏ bê câu hẹn ước
Tháng năm dài nuống tiếc một mùa hoa