NỖI BUỒN NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Đàn bà cũ đâu phải người hư hỏng
Mà chẳng qua tình lật lọng phũ phàng
Ôm nỗi buồn đeo đẳng bởi trái ngang
Đành khép kín hành trang trong nuối tiếc
Đàn bà cũ yêu mối tình da diết
Lỡ một lần tự nhiếc mãi trong tâm
Yêu chung tình sao người ấy quá thâm
Để mắt lệ âm thầm rơi tê tái
Đàn bà cũ đã một lần khờ dại
Sống cuộc đời hoang hoải lắm muộn phiền
Đã một thời yêu ba nổi bảy chìm
Muốn chung thủy bình yên trong cuộc sống
Đàn bà cũ như con thuyền vượt sóng
Giữa phong ba chèo chống quá mệt nhoài
Trải cuộc đời lận đận lắm chông gai
Tình phai nhạt, nhớ hoài, lòng hờ hững
Đàn bà cũ đâu phải người khô cứng
Cũng nhớ thương, cũng hào hứng mở lòng
Dù bao năm sống lạnh lẽo cô phòng
Nào ai biết má hồng thường rơi lệ
Đàn bà cũ tìm người tình san sẻ
Để cuộc đời bóng xế đỡ tủi thân
Đêm về khuya thôi trăn trở bần thần
Tình yêu muộn tấm thân đừng lẻ bóng.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 08042019)
DẪU LÀ ĐÀN BÀ CŨ
Dẫu vẫn biết là đàn bà đã cũ
Nhưng bản thân không có chữ lụy phiền
Cũng chẳng cần có những sự đới liên
Tuy sụp đổ vẫn đứng lên vững trãi
Bởi đời họ đã trải qua thất bại
Đắng cay nhiều nhưng luôn phải vươn lên
Chẳng vì ai để nước mắt lụy phiền
Đời là thế vững tin - người phụ nữ
Cuộc đời họ cũng đã từng nếm đủ
Cả chanh chua lẫn những thứ ngọt ngào
Đớn đau rồi họ vẫn cũng vượt qua mau
Không gục ngã chờ phép màu nhiệm ấy
Đàn bà cũ nhưng sẵn sàng đứng dậy
Tự vươn lên, không sa sẩy đôi chân
Luôn tự tin để lấy lại tinh thần
Dẫu cuộc sống sẽ muôn phần gian khổ
Đàn bà cũ vẫn biết là dang dở
Nhưng xin người đừng chớ vội phủi tay
Tình yêu họ luôn mãi cứ đong đầy
Và mạnh mẽ hơn cả ngày xưa đó.
(Thơ: Ban Mai - Ngày: 08042019)