TA VẪN ĐỢI
tặng các ban sư phạm : TĐNABG
Bốn mươi năm ta mới trở về đây
Mái trường xưa ở thái đô ngày ấy
Biển trong xanh vẫn ồn ào như vậy
Ta tìm hoài trong ảo ảnh hư vô
Rừng dừa kia đâu còn nữa mơ hồ
Tiếng gió gọi bơ vơ hồn xao lãng
Rặng phi lao trốn ta vào dĩ vãng
Trên bờ đê bảng lảng nắng trưa hè
Những khu nhà mái lá dựa cột tre
Lớp học rộng mái tranh che mưa nắng
Lũ sinh viên tuổi đầu đời trong trắng
Áo đủ màu nhuộm mùi mặn biến khơi
Gần ba năm học cống hiến cho đời
Nghề làm thày dẫn lối bày con trẻ
Tuổi mộng mơ với bao nhiêu lý lẽ
Bụng đói meo mà thích vẽ tương lai
Tiếng đàn khuya buồn hoang hoải đêm dài
Cặp đôi nào ngồi đê quai hóng mát
Trăng Thật lạ mông lung cùng biển hát
Sao lâm ly tan nát chốn thanh bình
Lại chiến tranh lại những cuộc trường trinh
Thay ao xanh người nam sinh đi lính
Nơi tiền tiêu giặc tràn sang sáu tỉnh
Bút đổi súng lại nghiêm chỉnh lên đường
Những nụ hôn giọt nước mắt thân thương
Chào tạm biệt giữa mùa đông năm ấy
Nay trở về còn gì đâu để thấy
Mái trường xưa bạn thuở ấy xa rồi
Ta chết lặng chia hồn tỏa muôn nơi
Được gì đây ta bồi hồi chới với
Ta với ta bốn mươi năm mong đợi
Để bây giờ ta nghĩ ngợi mình ta
Biết không còn ta vẫn đợi mình ra
22h 245 2018 ! Thanh Đạm