NỖI ĐAU
Chiến tranh qua cũng đã lâu
Tưởng vào quên lãng , nỗi đau vẫn còn
Thuở ấy tôi vẫn còn son
Chờ ông năm tháng mỏi mòn tuổi xuân
Giặc thua chúng phải rút quân
Hai ta đoàn tụ muôn phần vui thay
Niềm mong ước bấy nhiêu ngày
Cây xanh giờ đã có ngày đơm hoa
Một thiên thần bé nở ra
Thật là hạnh phúc , cả nhà mừng vui
Nhưng thật đau khổ cho tôi
Ông đã phát bệnh bỏ tôi một mình
Bỏ lại cả đứa con xinh
Ông bỏ lại cả gia đình ông đi
Đớn đau tôi biết làm gì
Cố nuôi con nhỏ chỉ vì hai ta
Ông ơi mấy chục năm qua
Con tuy đã lớn , vẫn là trẻ thơ
Suốt ngày người cứ đơ đơ
Đi lại một bước cũng nhờ tay tôi
Đi khám bệnh đã rõ rồi
Chất độc huỷ diệt do thời chiến tranh
Ông ơi nỡ bỏ sao đành
Tôi giờ già yếu tuổi xanh đâu còn
Tôi thật lo lắng cho con
Ước gì tôi vẫn tuổi còn xuân xanh
Nguyền rủa cho cuộc chiến tranh
Làm cả thế hệ dân lành bị suy
Ông hãy trả lời tôi đi
Giờ đây tôi phải làm gì ông ơi...?.
Ps: chiến tranh đã qua đi mấy chục năm nhưng những đớn đau , những giọt nước mắt nó để lại thì vẫn còn hiện hữu..!. Thật buồn...!!!
Phan quang hùng
(Ảnh minh hoạ mượn của Khởi My - xin cảm ơn )