NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ NỮA MẸ ƠI
Mẹ tiễn chân cha lên đường ra trận
Con mới tượng hình đọng giọt máu tươi
Là tinh hoa trời ban tặng hai người
Mối tình đầu thắm duyên nồng say đắm
Ngày vượt cạn mẹ một mình đau đớn
Cơn đau nào để mẹ hạ sinh con
Mẹ kể rằng cứ nhói buốt từng cơn
Giọt máu đào mới khai hoa nở nhụy
Khỏi phải nói mẹ vui mùng hoan hỉ
Bởi Thiên thần như chồi búp non xanh
Như giọt nắng ban mai như ngọn gió mát lành
Thổi hồn mẹ những đêm dài trống vắng
Bóng hình cha cứ mịt mờ thăm thẳm
Nơi chiến trường khốc liệt phía Tây Nam
Rồi ngày kia mẹ gục ngã hoàn toàn
Giấy Huyện đội loan báo về tin dữ
Cha hy sinh con mất tình phụ tử
Mẹ con mình trắng lạnh áo khăn tang
Chẳng còn ai là thân thích họ hàng
Mẹ gắng gượng bởi con còn quá nhỏ
Nỗi đau này cứ âm thầm rạn vỡ
Nhói buốt lòng hành hạ mẹ từng đêm
Thời gian trôi con cũng đã lớn lên
Thương xót mẹ tấm thân gầy teo tóp
Chẳng đua chen với bạn bè cùng lớp
Con lên đường nối gót bước chân cha
Mẹ lại tiễn con bóng dáng nhạt nhòa
Như linh cảm chẳng còn bao xa nữa
Hôm nay đây lòng dạ con cháy lửa
Nhận tin buồn như sét đánh ngang tai
Mẹ bỏ con đi về chốn Bồng lai
Nơi Tiên cảnh có cha hiền đón đợi
Cõi Dương trần con bàng hoàng chới với
Còn nỗi đau nào hơn thế nữa mẹ ơi!