NỖI ĐAU RUỘT TẰM
Hoàng hôn đổ nắng về ngàn
Người ơi ! Sơn nữ miên man nghĩ gì ?
Cầm lòng... lỗi một bước đi
Thu qua đông tới xuân thì còn chăng ?
Từ khi lối rẽ đôi đằng
Mây giăng , nguyệt lạnh giá băng tim rồi
Thế là thôi... thế là thôi...
Chỉ còn nước chảy bèo trôi cuối trời
Đồi xưa hoa tím ai ơi !
Suối mòn đá khóc cuộc đời đa đoan
Bướm kia luyến tiếc hoa tàn
Ngẩn ngơ nhìn giọt sương tan trong chiều
Trời làm lỡ một tiếng yêu
Để vườn hoang vắng tiêu điều không nhau
Hoa kia lụi cánh phai màu
Cao xanh khắc đậm nỗi đau ruột tằm
Hết rồi nguyện ước trăm năm
Ướt đầm vạt áo lạnh căm đêm trường
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương
Thôi đành gói lại tơ vương một thời...
Thơ : Dung Nguyen
Ảnh : Hoa Ngọc Lan