TAN NÁT
Từ nay giữa kiếp đời phiêu bạt
Ngõ vắng mình ta chiều gió tạt
Kỷ niệm ngày nao bụi xóa nhòa
Lời yêu buổi ấy sương lùa nhạt
Vì chưng lá mộng đã khô cành
Cũng bởi cây tình không nảy hạt
Bậu ấy theo chồng bỏ cuộc chơi
Sông còn chở gánh sầu trôi dạt
Sông còn luống vọng về câu hát
Lắng đọng u hoài môi mặn chát
Kẻ nhặt thề xưa thả xuống dòng
Người đem hẹn cũ vùi trong cát
Cho nhòe mắt nọ khổ hằn sâu
Để nghẹn tim này đau bỏng rát
Vẫn biết thời gian sẽ nhuộm mờ
Nhưng làm tận cõi lòng tan nát