NÓI ĐI ANH
Có thể nào nói hết với nhau không
Hết mọi điều dù xót xa, cay đắng
Để hai ta không còn trong im lặng
Có thể nào nói hết với nhau không?
Quá viển vông khi em cứ đi tìm
Cứ khát khao một cuộc tình vô giá
Cứ mong mỏi một ngân hà kỳ lạ
Những tưởng cuộc đời vẫn có cô mê.
Em bàng hoàng khi sóng cuộc sống xô
Cơn bão táp dội lòng em xối xả
Em bơ vơ giữa khung trời xa lạ
Em lẻ loi giữa thật giả cuộc đời.
Chẳng có gì là vô giá, trời ơi!
Em ảo tưởng, phải thế chăng người hỡi?
Trời đất tối sầm...tim em máu ứa
Có lẽ nào? Em có tội khi yêu!