NỖI LÒNG CỦA NGOẠI
Tôi sinh ra, đã hòa bình đất nước,
Chuyện chiến trường chỉ được ngoại kể cho.
Cuộc đời ngoại sống trong nỗi âu lo,
Ngày giặc càn, ban đêm dàn pháo đạn.
Cày buôn làng, thôn bản khắp nơi nơi,
Những con đường bom phá nát tả tơi.
Những cánh rừng, cháy khô không còn lá.
Hận kẻ thù đến quê ta tàn phá,
CẬU lên đường, theo tiếp bước cha ông.
Giữ non sông, mãi một giải vẹn tròn,
Lúc ấy CẬU tuổi mới tròn mười tám.
Tiến vào Nam, Tiếp sức cho tiền tuyến,
Giữ thành cổ QUẢNG TRỊ với Khe Sanh.
Vùng đất này, ôm ấp xác thân anh,
Trong trận đánh, Tết Mậu Thân 68.
Nhận hung tin, Cậu hi sinh anh dũng,
Ngoại nhạt nhòa... Khóe mắt lệ chua cay.
Cậu ra đi, Ngoại mong ước từng ngày,
Mong hòa bình,mẹ con mình gặp lại.
Nhưng than ôi, chiến tranh đã để lại,
Bao gia đình tan vỡ với đau thương.
Đời sinh quy, cũng chỉ là vô thường,
Con hi sinh, vì non sông gấm vóc.
Chẳng phụ lòng, mong mỏi Mẹ Cha,
Ngày tháng qua, nước mắt Mẹ đã nhòa.
Nhớ thương con, nên đã lòa đôi mắt,
Nhưng con ơi, xin con đừng hờn trách.
Rồi mai này, con sẽ được ghi danh,
Cùng các anh, các Chị đã hi sinh.
Để dành lại, bình yên cho Tổ Quốc.