NỖI LÒNG HOA GIẤY
Thơ: Nguyễn Đức Thuận
Ngày ngày em giẫm bước qua tôi
Có thoáng trong tim chút bồi hồi?
Có nhói đau lòng khi gió thoảng?
Có xót thương thay kiếp thân này?
Thuở ấy em tôi tròn đôi chín
Miệng cười lúng liếng, má hây hây
Mắt tròn trong vắt đen lay láy
Mình hạc xương mai duyên dáng thay!
Tôi chỉ là tôi chàng thi sĩ
Đem bao mộng mị rải theo mây
Lụi cụi trải lòng vào trang giấy
Lận đận lao đao xác thân gầy
Tôi sống đơn côi trong chiếc bóng
Đớn đau rũ rượi bệnh tật đầy
Em nhà bên cạnh hằng chăm sóc
Hồn tôi vời vợi mối tình say
Rồi bỗng một hôm tin sét đánh
Em tôi rạng rỡ buổi vu quy
Cười tươi em bước ngang qua ngõ
Pháo đỏ rộn ràng ngập lối đi
Tôi lần men theo ven hàng giậu
Tim tôi rạn vỡ máu tuôn trào
Máu thẳm lẫn hòa theo dòng lệ
Tôi gã tình si gục bên rào
Tôi hóa thân thành một loài hoa
Tóc tang màu trắng lúc chia xa
Đỏ thắm máu đào như xác pháo
Uá vàng trang giấy kẻ lao đao
Âm thầm lặng lẽ mọc bên rào
Hàng giậu ven tường quấn quýt leo
Như tấm thân côi tàn tạ ấy
Hồng phai theo gót em mang theo
Hoa giấy là tôi chính là tôi
Đỏ thắm khi em khẽ môi cười
Uá vàng những lúc em buồn bã
Trắng màu sương khói mắt lệ rơi
Hạnh phúc em là hạnh phúc tôi
Một trời thương nhớ, nhớ thương ơi
Lệ có bào mòn tình vương vấn
Lả tả hoa rơi rớt rụng đầy.
Tôi cũng chỉ là loài hoa giấy!
Đem bao thương nhớ rắc vương đầy
Có đầy ngây ngất lòng lữ khách?
Đành để hoa tàn theo gió bay?
Tôi vẫn là tôi loài hoa giấy!
Khách đa tình nào hứng trên tay?
Có thương cho kiếp loài hoa giấy
Mỏng mảnh mong manh rụng tháng ngày.