NỖI LÒNG NGƯỜI Ở LẠI
Mười năm trời , em đã rời xa anh
Xa con thơ , xa ngôi nhà yêu dấu
Em đi rồi , để cho anh nung nấu
Ở trong lòng , bao nỗi nhớ niềm thương.....
Người thương ơi ! Sao em chẳng vấn vương ?
Lời yêu xưa , rồi quay lưng đi mãi
Con và anh , mong chờ trong khắc khoải
Hết Đông này , rồi lại đến Đông sau.....
Mười năm rồi , từ ngày đó em đi
Em như chim , quên mất rồi tổ ấm
Mười năm rồi , anh âm thầm hi vọng
Chờ em về , trao hơi ấm yêu thương.
Mười năm qua , anh ngỡ một giấc mơ
Người thương ơi ! Sao em nỡ hững hờ
Lối cũ ngày xưa , bây giờ vẫn vậy
Lối đi này , mãi in dấu chân em.......
Em yêu hỡi , mùa Đông về lạnh giá
Cây trụi lá , bến đò xưa hiu quạnh
Một mình anh , vẫn cô đơn lặng lẽ
Con đường về , anh bỗng thấy bơ vơ......
Một thoáng vu vơ