NỖI LÒNG THI NHÂN
Thơ: Hồn Thơ Cửu Long
Trăng buồn dỡ mộng sầu lay
Ngẫm ngợi cả ngày lối luận nghiêng chao.
Bài văn vỗ bút ngán ngao
Thử tứ trải vào luật phú xót xa.
Vần se sắt gọi..bút sa
Dạ tái tê mà.. tròn trĩnh vần niêm.
Thi nhân chất chứa nỗi niềm
Bốn chữ mãi phiền 《lực bất tòng tâm 》.
Đầu canh cạn rượu ngả dâm
Giữa tí lầm bầm mắc võng tủi thân.
Nàng đêm bỡn cợt..nghiện..cần.
Ngắm nguyệt mà rằng..ai đoái nỗi đau ?
Sông cạn ũ rũ bờ lau
Mỹ nữ càu nhàu túi rám hứng khơi.
Trang hồng..đèn sách rối bời
Mượn tạm vài lời chỉnh lại vần thơ.
Thôi thì mượn tạm chữ 《mơ 》
Đôi vần thử gõ để thơ rạng ngời.
Người mê bảo nghĩa tuyệt vời
Kẻ chuộng hết lời..gợi cảm thiết tha.