NẮNG LÚC TRÊN ĐÈO

Trên đèo nắng Mã Pí Lèng Buổi mai nắng nhuộm họa hoằn gió cơn Lặng im nhìn ánh mây vờn Bóng râm chậm rãi chập chờn trôi đi Sương rơi se lạnh bờ mi Gót chân chồng dấu mỗi khi rộn ràng Màu xanh cây cỏ vương mang Ôm sườn núi đứng nhung trang sắc màu Sợi sương lãng đãng trôi nhau Nhẹ thêu đường nét thảm màu gấm hoa Thì thầm tiếng dội âm ba Nghe như nhịp phách đang hòa nốt xưa Mình về sau những ngày mưa Còn vương vấy lạnh cho vừa gợi tim Tháng ngày liền cánh đường chim Tình thơ vun quén lối tìm chân như.
Tác giả: NGUYỄN THỊ THUẦNSố bài thơ: [23]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HAM GIẾC

TIẾC RÔ. vui một ti hài một tý. Việc này không biết hên xui. Theo ý các bác nên vui hay buồn. Các bác góp ý cho luôn. ... [Đọc thêm...]

THINH LẶNG

Trăng nửa khuyết vội tàn trong vội vã. Đời chỉ đến rồi đi khi bất chợt. [Đọc thêm...]

NÍU KÉO

Xa nhau rồiEm nhớ nhiều đấy ạ. Cánh đồng gặt rồi chỉ còn trơ gốc rạ. Rơm khô giòn chờ lửa hóa thân thôi. Mùi lúa thơm ... [Đọc thêm...]

DUYÊN QUÊ

Thơ ảnh Chu Thương. Em đây mộc mạc quê mùa. Quanh năm cày cấy sớm trưa ruộng đồng. Nắng mưa phai nhạt má hường. Nhưng ... [Đọc thêm...]

TÌNH QUÊ

Ô môi tím biếc sân nhà. Nắng chiều cuối vạt sợi thưa sợi dầy. Sấu già vẫy lá gọi mây. Hàng dâm bụt đỏ ngủ ... [Đọc thêm...]

MỜI EM VỀ

Hà nội đómời em về một chuyến. Đất thăng long văn hiến tự ngàn xưa. Chợ đồng xuân.hàng hóa sẵn dư thừa. Ven hoàn kiếm.. ... [Đọc thêm...]

TÂM TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

Tôi sinh ra trên mảnh đất Hà Thành. Giờ lưu lạc mong manh nơi viễn xứ. Suối nguồn mẹ đã cho tôi con chữ. Để trải lòng ... [Đọc thêm...]

ƯỚC MƠ NHỎ BÉ

Năm nay vẫn giống năm qua. Vẫn “ế toàn tập” chẳng cha nào “nhìn”. Xét ra mình cũng khá xinh. Vì sao Trời lại bắt mình ... [Đọc thêm...]