NỖI LÒNG XUÂN XA QUÊ
Thơ TTâm ( Viết tặng cho những Cô gái vì mưu cầu cuộc sống tha phương cầu thực xuân này 0 về nhà được).
Đơn côi đếm bước độc hành
Hành trang để lại muôn vàn nhớ thương
Gian truân thân gái dặm trường
Giả từ kỷ niệm đoạn đường em qua.
Trãi qua năm tháng hương nhòa
Bôn ba khắp chốn biệt xa quê mình
Mưu cầu cuộc sống lưu linh
Ân tình gát lại mộng xinh khép lòng.
Đông tàn xuân đến ngập mong
Mộng lòng thỗn thức dậy trong men tình
Nhớ anh tơ bóng tưởng hình
Dây thương níu mãi lệ tình tuôn rơi.
Quê Người em thấy chơi vơi
Thương Cha nhớ mẹ cuộc đời nắng sương
Quê nhà bao nỗi đoạn trường
Gió mưa bảo lũ nhiễu nhương sóng đời.
Xuân về éng liệng khắp trời
Muôn hoa đua nỡ lã lơi khoe màu
Nhân tình ép má môi trao
Phố tình rão bước xôn xao gió lòng.
Chạnh lòng em thấy nhớ mong
Xuân này vẫn nếm lệ lòng xa quê!
Nỗi buồn tình khúc sơn khê
Biệt ly xa xứ mong về quê hương.
Mây chiều còn nhớ nắng vương
Trăng rơi níu lại bóng thương trên dòng
Làm người sao khỏi ước mong
Mộng tình chung lối, hiếu trung đáp đền.
Yêu thương một thoáng mông mênh!
Gửi cho mây gió bồng bềnh đẩy đưa
Yêu anh biết nói sao vừa!
Thương cha nhớ mẹ... mây mưa đỗ lòng.