NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY

Khoảng trời xanh biếc , mênh mông Hương hoa lan tỏa, thơm nồng , ngất ngây Anh ơi, nỗi nhớ đong đầy In hằn lên trái tim gầy của em Thương rồi vẫn muốn thương thêm Âm thầm như lá ngoài thềm rụng rơi Muốn trao gửi biết bao lời Nhưng lòng em cứ chơi vơi , ngập ngừng Gió đông thổi mãi chẳng ngưng Hàng cây cúi mặt , rưng rưng giọt buồn Im lìm sương trắng nhẹ buông Chợt nghe ký ức khẽ luồn vào tim Nguyễn Ngọc Thùy Lam _ 09112018
Tác giả: NGUYENNGOCTHUYLAMSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THIẾT THA TÌNH XUÂN

Xuân sang lộc biếc giăng cành. Tết về rộn rã trời xanh gió lồng. Qua rồi tiết lạnh mùa đông. Đài hoa rực sắc.. nụ hồng ... [Đọc thêm...]

BẾN YÊU

Ôm anh một cái nhẹ thôi. Để anh hiểu được bên đời có em. Đêm về bỗng thấy nhớ thêm. Mong cho mau sáng môi mềm nguyện ... [Đọc thêm...]

TỰ BẠCH

Thơ tôi viết là những lời tâm sự. Là nổi niềm chân thật của con tim. Thơ mình dở hay thôi không viết nữa. Rồi nhủ ... [Đọc thêm...]

CHÚ TÔI

Chú tôi tuổi tác chưa cao. Tính tình hiền hậu cháu nào cũng thương. Cả đời dãi nắng dầm sương. Không nhiều nhặn, chỉ có ... [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI DẤU YÊU

Anh có biết em luôn nhớ đến anh không. Hình bóng của Anh em luôn giữ trong lòng. Những lúc em vui hay mỗi khi hờn giận. ... [Đọc thêm...]

NỖI ĐAU CÒN MÃI

Con trai à mẹ xin lỗi chẳng thể. Cho con được một gia đình ấm êm. Tội cho con... cất tiếng khóc chào đời. Đã phải ... [Đọc thêm...]

VỀ VỚI SƠN LA

Ngày anh về với Sơn La. Mộc Châu trải lụa mượt mà đưa duyên. Đồi chè,đồng cỏ một miền. Mùa xuân mảnh đất cao nguyên ấm ... [Đọc thêm...]