NỖI NHỚ LẶNG IM
Biển chiều nắng nhạt dịu dàng
Nhớ em sóng vỗ nồng nàn dịu êm
Nhớ em thuyền mãi lênh đênh
Nhớ đôi cánh nhạn tìm quên giữa trời
Hởi người em gái tôi ơi
Nhớ chăng câu hát đưa nôi ngọt ngào
Nhớ chăng trời biển hôm nào
Nhớ hàng dương liểu xạt xào gió đưa
Nhớ sao những lúc vui đùa
Nhớ con sóng vỗ khi lùa cát trôi
Nhớ lần ân ái sau đồi
Nhớ khi hò hẹn sánh đôi chung đường
Hởi người em gái tôi thương
Nhớ em tôi mãi sầu tương dạt dào
Nhớ em tôi ngắm trời sao
Để hồn thương nhớ lạc vào giấc mơ
Nhớ em tôi viết bài thơ
Để chiều nhạt nắng bơ vơ mãi tìm
Để rồi thổn thức con tim
Làm cho nỗi nhớ lặng im nghẹn ngào