NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Trời mùa đông mưa phùn gió bấc
Trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn
Nhớ thương anh lòng lại dỗi hờn
Lời trách móc nhẹ nhàng yêu dấu
Hỡi trời kia cao xa có thấu
Hiểu lòng người trong nỗi nhớ thương
Trái tim buồn đầy những vấn vương
Em thao thức đêm dài trăn trở
Tình đôi ta mang nhiều duyên nợ
Yêu thương nhiều nợ trả sao đây ?
Em nhớ anh mòn mỏi hao gầy
Biếng ăn ngủ, đêm ngày mong đợi
Nhưng em ơi xin đừng nghĩ ngợi
Anh sẽ về và sống bên em
Ôm ấp yêu thương cuộc sống êm đềm
Để trả nợ ân tình sâu nặng
Và cuộc sống tháng ngày bình lặng
Không sục sôi nổi nhớ cồn cào
Lại bình yên như những ngày nào
Ta bên nhau dạt dào hạnh phúc