NHỚ NGƯỜI XƯA
Nửa đêm bỗng thấy giật mình
Nhìn ra thấp thoáng bóng hình người xưa
Ngoài hiên trăng khuyết giăng mờ
Năm canh trằn trọc ngóng chờ đêm thâu
Dòng đời trải mấy bể dâu
Nắng chiều vụt tắt in sâu đáy lòng
Nhìn trời cao ngất mênh mông
Còn gì nữa để mà trông mà chờ
Bao la biển vẫn có bờ
Tìm về chốn cũ người xưa đâu rồi
Bước đi lòng dạ rối bời
Bâng khuâng chợt tỉnh nhớ người bạn xưa
Lưu nguyên Vũ 2432018 - ảnh st